Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Bài 78; Bài 79 (Đạo xử thế)

Bài 78
Kết bạn với tiểu nhân giống như tuyết trắng rơi trong nghiên mực

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Gần với người tốt thì sẽ tốt theo, gần với người xấu thì sẽ xấu theo. Kết bạn với người phẩm hạnh đoan chính, giống như que trầm bỏ vào trong lò xông, tuy biến thành tro, nhưng hương thơm vẫn còn lan toả; kết bạn với người không đứng đắn, giống như tuyết trắng rơi vào trong nghiên mực, tuy tan thành nước nhưng màu sắc trở nên đen tối. Sống chung với người phẩm hạnh không tốt, giống như đi mua mắm trong chợ, lâu ngày thành quen không ngửi thấy mùi hôi.
Chọn bạn tốt là không phải dễ, cần phải xem xét tìm hiểu cho thật kỹ. Người có bạn thẳng lời đóng góp ý kiến với mình, sẽ giúp mình hoàn thiện bản thân, từ đó sẽ giữ được thanh danh tốt.
Gương sáng, bụi không bám trên mặt gương; nếu bụi bám trên mặt thì gương không sáng. Gần gũi với người hiền đức lâu ngày, giống như kính thường xuyên được lau sạch bụi, nhờ đó mà không mắc sai lầm. Giao lưu với bạn tốt có thể học được nhiều điều bổ ích còn hơn học ở thầy; thường xuyên ngẫm đọc các sách hiền triết, sẽ thấy mình càng trở nên minh mẫn và thông thái hơn; ở với đám người nói chuyện huyên thuyên không bằng một mình tĩnh toạ suy nghĩ.
Ba loại bạn có ích, ba loại bạn có hại. Kết bạn với người chính trực, kết bạn với người thành thực, kết bạn với người hiểu biết rộng, là có ích; kết bạn với người a dua nịnh hót, kết bạn với người nói tốt trước mặt nói xấu sau lưng, kết bạn với người nói năng ngon ngọt, là có hại. Về phương diện ảnh hưởng lẫn nhau tác phong và tập tính, sức ảnh hưởng của thầy giáo không bằng bạn bè. Vì vậy, đối với vấn đề kết bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên trong quá trình trưởng thành, cần có sự quan tâm chú ý của gia đình, nhà trường và xã hội.

Phó Huyền (Đời Tống)

Bài 79
Vượt qua sông biển phải nhờ tầu thuyền

Người đi đường xa phải nhờ vào xe, vượt qua sông biển phải nhờ tầu thuyền. Người hiền tài muốn lập công thành danh, phải có tiền của giúp sức. Ngày xưa Công Du Ban nghề mộc rất giỏi, có thể dùng vật liệu gỗ của quốc vương dựng thành cung thất đình đài, nhưng lại không thể tự làm cho mình một căn lều nhỏ, vì thiếu vật liệu gỗ; Âu Dã Tử giỏi đúc kiếm, có thể dùng đồng sắt của quốc vương đúc thành đĩnh vàng chuông lớn, nhưng không thể làm cho mình những vật dụng thường dùng, vì không có vật liệu. Người quân tử có thể thông qua triều chính của quốc vương tạo ấm no cho bá tính, nhưng không thể làm cho gia đình mình trở thành giàu có, là vì tình huống không cho phép. Trước đây, vua Thuấn canh tác trồng trọt ở Lịch Sơn, lại không thể mang lại ân huệ gì cho dân ở trong vùng; Khương Thái Công chầu ca giết bò ở quốc đô ở triều Thương, lại không thể đem lại lợi ích gì cho vợ con mình. Đợi đến khi họ có được thực quyền, họ mới tạo phúc cho dân chúng, ban ân cho muôn nơi. Vua Thuấn chỉ có thông qua vua Nghiêu, Thái Công thông qua Văn Vương mới có thể ban ân tám phương, ban đức bốn biển, tạo phúc cho dân. Người có đạo đức nên mượn đại đạo để tu luyện bản thân, không nên mượn danh nghĩa hành đạo để mưu cầu lợi ích cho riêng mình.
Đằng xà cưỡi gió, rồng cưỡi mây, đến khi gió tan mây tán thì nó chỉ giống như con giun đất, vì sao lại như vậy? Vì nó đã mất đi thứ mà nó dựa giẫm. Vật nặng ngàn cân có thuyền trở sẽ không chìm, vật tuy rất nhỏ bé vài gam nhưng không có thuyền cũng sẽ không thể nổi được. Đây không phải vật ngàn cân nhẹ mà vật nhỏ nặng, mà do có chỗ dựa hay không có chỗ dựa. Nếu mất đi chỗ dựa, công việc sẽ không thể thành công.

Hàn Phi Tử (Chiến Quốc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét