Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Bài 42; Bài 43 (Đạo xử thế)

Bài 42
Gặp việc gì phải lượng sức mà làm

Người ta không thể soi mình trên mặt nước gợn sóng, mà chỉ có thể soi mình trên mặt nước phẳng lặng; chỉ có tĩnh tại bản thân mới có thể lưu giữ sự tĩnh tại của người khác. Cùng sống trên mặt đất, nhưng chỉ có cây tùng, cây bách bất kể mùa đông hay mùa hạ đều giữ được màu sắc xanh tươi mãi mà không bị héo tàn; cùng sống dưới gầm trời, nhưng chỉ có vua Thuấn mới có phẩm cách cao thượng, chính vì vua Thuấn chấn chỉnh được phẩm chất đạo đức của bản thân, cho nên mới chấn chỉnh được phẩm chất đạo đức của mọi người.
Cá ở trong nước thì sống, người ở trong nước thì chết; giữa chúng ta tất nhiên có chỗ không giống nhau, sự tốt xấu của họ cũng khác nhau. Bởi thế, thánh nhân ngày trước không yêu cầu thống nhất tài năng, không muốn dùng mọi người cùng vào làm một việc như nhau. Danh phận phải phù hợp với thực tế, bổn phận phải tương thích với khả năng, ấy gọi là đạt được cái lẽ tự nhiên và duy trì được hạnh phúc lâu dài.
Gương sáng, bụi sẽ không bám đọng trên mặt gương, nếu bị bụi bám trên mặt gương, thế thì gương sẽ không sáng nữa. Cùng ở với người hiền lâu ngày thì sẽ không mắc sai lầm.
Ta sáng như nhật nguyệt, ta trường cửu cùng trời đất. Tìm đến ta, ta không có phản ứng gì; bỏ ta mà đi, ta cũng không có phản ứng gì. Con người rồi sẽ chết đi, lẽ nào ta đơn độc một mình sống trường sinh bất tử?
Không biết yêu thích cuộc sống, cũng không biết ghét sợ cái chết; đến với thế giới này hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, xa rời thế giới này cũng không một chút phân vân; rời bỏ thế giới một cách tự do tự tại. Lại đến với thế giới một cách ung dung thoải mái. Không quên sự sinh ra của nó, cũng không truy cầu sự trở về của nó, gặp sự việc gì cứ tiếp nhận một cách vui vẻ, quên đi sự sống chết, xem cái chết là sự trở về của tự nhiên. Đây gọi là không dùng tâm trí để làm tổn hại đạo, không dựa vào sức của con người để hỗ trợ tự nhiên.
Người lẽ nào không nhìn thấy những con mèo hoang và chồn hoang đó sao? Nó sống chui rúc ở chỗ tối, lùng sục tìm mồi, nhảy nhót tứ phía, không tránh chỗ cao, chỗ thấp, kết quả bị bẫy của thợ săn sập trúng, chết ở trong lưới bẫy.
Người không biết con bọ ngựa đó sao? Nó dùng lực vươn càng ngăn cản xe đi qua. Không biết lượng sức mình, còn tự cho mình là tài giỏi. Coi chừng đấy, cẩn thận đấy, cứ khoe sức mình mà ngông cuồng đi làm việc ngoài khả năng, như vậy rất nguy hiểm. Ngày nay, ta dùng tinh thần để cảm nhận, mà không phải dùng mắt để nhìn. Cảm quan thị giác ngừng rồi, nhưng ý niệm tinh thần vẫn đang hoạt động. Theo cấu tạo tự nhiên của con bò, dùng dao con đưa vào trong cơ thể con bò thuận theo khe hở tự nhiên, theo kết cấu tự nhiên của con bò, thì kể cả những nơi kinh mạch, gân cốt tương giao cũng không đụng chạm đến, huống gì là xương to.
Đạo đức tối thuần khiết là không trái với bản tính tự nhiên. Cho nên, hai ngón chân dính liền nhau không bằng nhau, ngón cạnh bên cũng không phải là ngón thừa. Dài không hẳn là dư, ngắn không hẳn là thiếu. Vịt trời chân tuy rất ngắn, nhưng nếu nối chân cho nó thêm một đoạn thì nó sẽ đau đớn; con hạc chân tuy rất dài, nhưng nếu chặt bớt chân của nó một đoạn thì nó sẽ bị thương. Bởi thế, cái vốn là dài thì không nên chặt ngắn, cái vốn là ngắn thì không nên nối dài, như vậy thì không có gì phải lo lắng.
Cái gì vốn là nhiều, không thể làm cho nó ít lại; cái gì vốn là ít, không thể làm cho nó nhiều lên; cái gì vốn là dài, không thể khiến nó ngắn lại; cái gì vốn là ngắn, không thể khiến nó dài ra. Thuận theo tự nhiên, không nên tuỳ ý làm bậy, như vậy mới không mất đi đạo đức thuần khiết.

Trang Tử (Chiến Quốc)
Bài 43:
Nói ít làm nhiều

Con người sở dĩ làm người được là vì nó nói được; nhưng không vì thế mà lại ham nói nhiều.
Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành. Trong giao tiếp, cần phải thận trọng gìn giữ lời nói của mình như giữ vật báu ở trong bình, giữ ý tứ khi nói giống như giữ thành trì phòng chống địch nhân.
Lời nói luôn phải đề phòng, hành động luôn phải xét lạị. Nói năng phải có phòng bị, hành vi phải được thường xuyên kiểm điểm.
Nhân vật kiệt xuất không hẳn cần phải nói hay thuyết giỏi, người có tài năng im lặng mà không nói mới khiến người ta nể phục. Lời nói có ý nghĩa, rõ ràng mà nêu bật trọng điểm, không có lời thừa là lời nói tốt nhất. Không nên luận bàn về cái xấu của người khác, không nên khoe khoang cái tốt của mình.
Khi chưa được người khác tín nhiệm đã thẳng lời chỉ trích, người khác sẽ cho là bạn công kính họ. Đối nhân xử thế nói năng nhẹ nhàng có thể tránh được tai hoạ. Người ý chí kiên định, phát biểu ý kiến rõ ràng mà có trọng lượng; người có ý chí kiên cường, phát biểu ý kiến quả đoán mà không hàm hồ.
Có hai công trạng mà chỉ có một danh dự, danh dự này sẽ được xác định mà không bị huỷ hoại; công việc làm đến năm phần mà chỉ nói đến ba phần, lời nói này rất ít mắc sai lầm. Nói năng cẩn thận là căn bản trong việc lập thân xử thế. Làm việc không được tuỳ tâm sở dục, nói năng không được mặc sức tuôn lời. Nói năng ba hoa tuỳ tiện dễ bị người đời căm ghét, do đó nói năng phải thận trọng; và đây là một trong những điểm chính yếu nhất trong việc tự tu dưỡng bản thân.
Không nên nhất thời cao hứng mà nói liên thuyên, không giữ mồm giữ miệng; không nên nhất thời tuỳ hứng dễ dàng nhận lời với người khác. Lời hứa khi cao hứng đa số không thể thực hiện được, lời nói khi nóng giận thường mất khôn. Con người khi tình cảm xúc động, lời nói thường thiếu suy nghĩ. Lời nói tuy rất xác đáng, nhưng khi nói với người hoàn toàn không nghe lời khuyên bảo thì sẽ trở thành lời nói sai. Nói năng phải nhìn đối tượng, nếu thấy vô dụng thì dứt khoát không nói.
Lời nói phải thật thận trọng, kết bạn phải xét chọn kỹ. Nói thêm một câu không bằng bớt nói một câu, quen thêm một người không bằng bớt quen một người.

Chu Mật (Đời Tống)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét